Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Phan_3
Một cô bé sắc mặt ửng hồng thắt hai bím tóc vàng hoe lảo đảo chạy tới đội nón vào ngồi xuống, chiếc nón vừa che khuất đôi mắt cô bé. Một vài giây im lặng——
“Hufflepuff!” Cái nón hô to.
Một tràng pháo tay từ dãy bàn bên phải vang lên, hoan nghênh cô bé tới ngồi trên dãy bàn của bọn họ. Harry thấy hồn ma Thầy Tu Béo cũng cao hứng chào hỏi cô bé.
Cậu quyết tâm phải tiến vào Hufflepuff, bởi vì những người đó thoạt nhìn rất dễ gần.
Sau khi rất nhiều người được phân viện, giáo sư McGonagall gọi tên Neville.
Neville chạy tới chỗ chiếc nón phân loại còn bị vấp ngã một lần. Chiếc nón mất khoảng thời gian khá dài mới làm cho ra quyết định, lúc nó hô lên ‘Hufflepuff’, Neville quên cả việc để cái nón hối hả chạy về phía dãy bàn, cuối cùng trong một trận cười ầm ĩ cậu bé chầm chậm chạy ngược trở lại trả nón cho giáo sư McGonagall.
Harry cao hứng muốn nhảy dựng, bởi vì lúc còn trên xe lửa Neville nói bà nội nói cậu nhất định sẽ vào Gryffindor, cả thế hệ gia đình đều là Gryffindor, nhưng Neville cảm thấy cậu rất có thể sẽ vào Hufflepuff. Tuy Harry không khuyến khích Neville vào Hufflepuff, nhưng cậu cảm thấy mình nhất định sẽ vào đó, hoàn toàn không nghĩ tới việc bị phân vào học viện khác, vì thế nhìn thấy Neville vào Hufflepuff cậu thực sự rất cao hứng, hai người có thể làm bạn!
Draco không ngoài ý muốn được phân vào Slytherin.
Harry rất kì quái khi mình bị xếp cuối cùng, không phải danh sách xếp theo họ sao? Nghe thấy giáo sư McGonagall gọi tên mình, đứa nhỏ nghi hoặc gãi đầu bước tới.
Đại sảnh đường đột nhiên phát ra một trận ồn ào bàn tán, ríu ra ríu rít.
“Potter, giáo sư vừa gọi Potter đúng không?”
“Là Harry Potter.”
Harry vô thức bước nhanh hơn, sau đó cậu nhìn thấy gương mặt âm trầm của giáo sư Snape. Đứa nhỏ run rẩy lại càng đi nhanh hơn.
Lúc chiếc mũ sụp xuống tầm mắt, Harry nhìn thấy mọi người trong đại sảnh đường đều đang ngưỡng cổ lên nhìn, bộ dáng muốn nhìn rõ cậu. Tiếp đó là bóng tối trong chiếc mũ cùng chờ đợi.
“Ồ, một Potter……..” Cậu nghe thấy âm thanh nhỏ nhỏ vang bên tai: “Ta có thể thấy được, tuy rằng ngươi không có dũng khí nhưng tâm địa rất thiện lương, thật sự là đứa nhỏ thành thật, như vậy——”
“Hufflepuff!” Cái mũ la lớn.
Chương 6: Giấc Mơ Của Harry
Đại sảnh đường nhất thời im lặng như tờ.
Harry hồn nhiên chạy về phía vùng đất mộng tưởng của mình—— dãy bàn Hufflepuff, bên cạnh Neville.
Tiếng vỗ tay từ nhóm tiểu hoan Hufflepuff lớp trên phát ra vang dội. Lúc này những người khác mới bừng tỉnh lại, một trận ồn ào lập tức bùng nổ.
Harry nghe phía bên Gryffindor kêu lên ‘Sao có thể a’ ‘Cứu thế chủ phải vào Gryffindor mới đúng’, cậu bất an nhìn xung quanh, có chút ủy khuất.
Ngồi bên dãy bàn Ravenclaw sát bên, Tina cùng Darth Vader cũng xoay người lại an ủi cậu.
“Không sao cả Harry, Hufflepuff cũng rất tốt.” Tina nói.
Darth Vader khinh thường liếc mắt về phía dãy bàn Gryffindor, nói với Harry: “Đừng thèm để ý tới đám sư tử ngu xuẩn đó, Gryffindor làm sao đáng yêu bằng Hufflepuff!”
Harry gật đầu, mỉm cười ngọt ngào với hai người bọn họ.
Nụ cười này lập tức đánh đổ phần lớn nữ sinh Ravenclaw, còn có nhóm tiểu hoan đặc biệt yêu thích những thứ đáng yêu.
Một vị học tỉ cười tủm tỉm nói với cậu: “Đừng lo lắng, Harry bé bỏng, Hufflepuff là một gia đình ấm áp, tất cả mọi người sẽ đối xử tốt với cưng.”
Harry ngượng ngùng mỉm cười.
Học tỉ lập tức khoa trương ôm mặt cảm thán: “Ôi~tiểu bảo bối đáng yêu cỡ nào~”
Harry bị chọc cười khanh khách, sau đó nhanh chóng dung nhập vào bầu không khí vui vẻ của Hufflepuff, nhóm tiểu hoan lớp trên bắt đầu tự giới thiệu, cậu hoàn toàn không có cảm giác khó chịu vì ‘cứu thế chủ bị soi mói’.
Harry hạnh phúc nói với Neville: “Neville, mình thực thích Hufflepuff!”
Neville đồng cảm nói: “Ừ!”
Lúc này Dumbledore đứng lên khỏi bàn giáo sư, cụ mỉm cười nhìn đám học trò, mở rộng vòng tay, tựa hồ không có gì hạnh phúc hơn việc nhìn thấy đám học trò tụ tập dưới một mái nhà. Cụ nói: “Hoan nghênh! Hoan nghênh các con bước vào niên học mới của Hogwarts! Trước khi buổi tiệc bắt đầu, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là: Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn mọi người!” Sau đó cụ ngồi xuống.
.
“Cụ nói chuyện thật kì quái…….” Harry nói.
Học tỉ ngồi đối diện vẫn cười tủm tỉm như cũ: “Đừng quan tâm tới cụ, Harry, hiệu trưởng luôn như vậy, sau này cưng sẽ quen, đến, ăn chút sườn cừu nướng không cưng?”
Harry trợn mắt há hốc, lúc này trên bàn ăn trước mặt đã đầy ắp thức ăn. Tới bây giờ cậu chưa từng thấy qua nhiều thức ăn mình thích đến vậy: thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà rốt, nước chấm, sốt cà chua, và……chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.
Cậu nhận miếng sườn cừu học tỉ đưa qua, ngọt ngào nói cám ơn, sau đó vô cùng hạnh phúc bắt đầu ăn.
Chờ tất cả mọi người dùng bữa ăn chính xong, tất cả thức ăn trên bàn lập tức biến mất, bàn ăn sạch sẽ như lúc ban đầu, một lát sau, vô số món điểm tâm ngọt đã xuất hiện.
Harry cùng Neville mỗi người lấy một phần bánh mật, hạnh phúc tới mức nheo mắt lại, như hai con mèo nhỏ, vị học tỉ ngồi đối diện bận rộn nhìn ngắm bọn họ.
Ăn xong điểm tâm, hai vật nhỏ bắt đầu thấy mệt mỏi. Cả hai tuy đã ngủ trên xe lửa cả buổi chiều nhưng dù sao cũng là ngủ ngồi, cũng không thoải mái gì.
Cố gắng dời mục tiêu để quên đi cơn buồn ngủ, Harry nhìn về phía bàn giáo sư.
‘Ai nha!’ Cậu đột nhiên ôm đầu xoay mặt lại.
Neville hỏi: “Sao vậy?”
Cậu mếu máo nhìn Neville: “Neville, cậu nhìn thấy người mình sợ thì đầu có đau không?”
“A?” Neville không hiểu gì cả.
“Giáo sư Snape thật đáng sợ…….” Harry ủy khuất nói: “Cậu nói xem thầy ấy có phải dùng ánh mắt để làm pháp thuật không? Mình vừa nhìn thấy thầy ấy đầu đã phát đau…….Cậu xem, chính là giáo sư mặc áo chúng đen thoạt nhìn rất hung dữ ấy!”
Neville vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua bàn giáo sư thì cũng ‘ai nha’ một tiếng, lật đật quay đầu lại, kéo tay áo Harry khẩn trương nói: “Thực vậy! Cậu vừa nói thì mình cũng thấy đau đầu! Ánh mắt của thầy thật đáng sợ.”
“Hai cưng đang nói Snape giáo sư sao?” Học tỉ cười tủm tỉm nói: “Snape giáo sư là giáo sư độc dược, nghe nói thầy ấy sẽ ngao những học trò dám dạ du thành độc dược a!”
Hai vật nhỏ kêu lên một tiếng sợ hãi ôm chầm lấy nhau.
“Vì thế hai cưng phải ngoan, không được vi phạm nội quy trường học nga.” Vị học tỉ lại tiếp tục cười tủm tỉm.
Sau đó một vị học tỉ khác đánh cô gái: “Sylvanas, cho dù cậu là huynh trưởng cũng không nên dùng chiêu này để hù dọa tân sinh phải tuân thủ quy định trường học a!”
Học tỉ Sylvanas cười hắc hắc.
Severus ngồi trên dãy bàn giáo sư hoàn toàn không hay biết mình trong mắt Harry đã trở nên vô cùng kinh khủng. Y bây giờ đang cố gắng chịu đựng không quăng một câu Arvada vào Quirrell đang tỏa ra mùi tỏi nồng nặc.
Ngay cả khi Chúa Tể Hắc Ám đang bám vào trên người hắn, Severus cũng không chịu đựng nổi! Mùi tỏi thật khủng khiếp!
Severus vô cùng buồn bực, đời trước chịu đựng một lần đã làm y rất khó chịu, không ngờ tái sinh lại vẫn tiếp tục phải chịu đựng nó, mùi vị này so với mùi thuốc đông y kì quặc còn kinh khủng hơn!
Sắc mặc y lại âm u thêm vài phần, để dời lực chú ý, y bắt đầu quét mắt nhìn đám học trò bên dưới. Ánh mắt vừa xẹt qua đã bắt gặp cứu thế chủ vừa nhìn thấy mình đã quay mặt đi, sắc mặt vật nhỏ vô cùng hoảng sợ nghe một nữ sinh Hufflepuff nói gì đó. Y nhịn không được hừ lạnh một tiếng trong lòng, thằng nhãi con Potter này trừ bỏ ánh mắt không có điểm nào giống Lily! Đương nhiên, lại càng không giống thằng cha chết tiệt của nó, bộ dạng nhút nhát ngu xuẩn như thỏ đế!
Y nhịn không được lại hừ một tiếng, lúc này có âm thanh phát ra ngoài.
Dumbledore theo ánh mắt y thấy được Harry, cụ vuốt râu nói: “Harry đúng là một đứa nhỏ đáng yêu, đúng không Severus?”
Severus trừng mắt liếc ông, sau đó quay mặt đi.
Dumbledore sờ sờ cái mũi, đứng dậy công bố nội quy trường học, cùng nói tới một vài vấn đề trường học, sau đó yêu cầu mọi người cùng hát bài ca của trường.
Vì thế giáo sư cùng học trò cùng gào lên.
Harry dùng giai điệu của thầy giáo dạy âm nhạc lúc tiểu học dạy mà hát xong bài ca kì quái, nhịn không được nhìn nhìn bàn giáo sư, sau đó nhỏ giọng hỏi Neville: “Neville, cậu nói xem Snape giáo sư dùng giọng điệu gì?”
“Không biết a.” Neville nói: “Bất quá mình đoán là quốc ca đi.”
“Vì cái gì?”
“Bởi vì quốc ca rất nghiêm túc.”
Nhóm học trò lớp trên đứng bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của hai đứa nhỏ cũng tưởng tượng bộ dáng Snape giáo sư hát quốc ca, biểu tình đồng loại vặn vẹo.
Hát xong bài ca của trường, nhóm tân sinh theo học tỉ Sylvanas trở về kí túc xá của học viện mình.
Các bức tranh hai bên đường háo hức vây quanh xem bọn nhỏ, không ngừng di động sang các khung ảnh bên cạnh.
Harry vô cùng tò mò, một đường thì thầm ríu rít với Neville.
Cuối hành lang là một bức tranh, trên đó là một vị phu nhân đang mỉm cười rất hiền hòa.
“Mật khẩu.” Bà nói.
“Mandrake” Sylvanas trả lời.
Bức họa lắc lắc dời qua một bên, lộ ra một cánh cửa.
Sylvanas mang theo nhóm tân sinh nối đuôi nhau tiến vào phòng nghỉ chung. Đây là một căn phòng hình tròn rất thoải mái, có nhiều bộ sô pha mềm mại. Phối hợp giữa nâu và đen thoạt nhìn rất hài hòa.
Sau đó nam sinh và nữ sinh tách ra, theo các vị huynh trưởng theo hai cánh cửa riêng biệt tiến vào kí túc xá.
Lúc huynh trưởng phân phòng, Harry cùng Neville vẫn đứng chung với nhau vì thế liền thuận lợi được phân vào chung một phòng. Còn có hai người khác, thoạt nhìn rất dễ gần.
Bốn đứa nhỏ tự giới thiệu với nhau xong thì rương hành lí đột nhiên xuất hiện ở chân tủ trong phòng ngủ.
“Neville!” Harry trợn to mắt, cậu kéo tay Neville chỉ vào mớ rương: “Chúng nó đột ngột xuất hiện, mình chỉ thấy ‘s0ạt’ một tiếng là đã có ở đó!”
“Harry, không có gì lạ, Hogwart có rất nhiều gia tinh, nhất định là bọn nó đưa tới.” Neville nói.
“Gia tinh là gì?” Một người bạn cùng phòng cũng tới từ giới Muggle, Owen Cauldwell hỏi.
Neville cùng Cadwallader là dân phù thủy bản địa giải thích cho bọn họ một phen, sau đó bốn đứa nhỏ mở rương hành lí lấy quần áo ngủ, tắm rửa xong đi ngủ.
Có lẽ Harry ăn quá no nên cậu mơ một giấc mộng rất kì lạ. Cậu mơ thấy mình đang chạy trên bãi cỏ trước tòa lâu đài, Snape giáo sư đang đuổi theo phía sau, Nevile đứng ở phía xa hô to bảo cậu cố lên, Draco lại đứng ở bên cạnh cười ha ha.
Harry thấy Snape giáo sư đuổi ngày càng gần, gấp đến độ mồ hôi đổ đầy, cậu liều mạng cắm đầu chạy, đột nhiên dưới chân trống rỗng, cậu té nhào về trước, sau đó—— sau đó cậu tỉnh dậy.
Đứa nhỏ đáng thương nhớ lại lời của học tỉ Sylvanas đã nói về đủ loại tin đồn đáng sợ của giáo sư độc dược, vội vàng co rụt vào chăn, qua một hồi lâu sau mới ngủ lại được.
Chương 7: Lớp Độc Dược Đầu Tiên
Ngày thứ hai sau khai giảng, Hogwarts chính thức vào học.
Hôm nay đúng là ngày bất hạnh của nhóm động vật nhỏ nhà Hufflepuff cùng Ravenclaw, bởi vì bọn nhỏ trở thành nhóm học sinh năm nhất đầu tiên bị giáo sư độc dược giết hại.
Lúc Harry cùng Neville biết khóa đầu tiên sau ngày khai giảng là lớp độc dược, hai đứa nhỏ uể oải khỏi phải nói.
Mà giáo sư độc dược làm bọn nhỏ vô cùng sợ hãi trước khi tới lớp cònnhận được lời khuyên của Dumbledore.
Cụ hiệu trưởng nói thế này: “Severus, anh cũng thấy đó, tính cách của Harry hoàn toàn không giống Gryffindor, đừng dọa nó.”
Severus ngoảnh mặt làm ngơ thu thập giáo án, đi tới trước cửa phòng học độc dược, tăng mạnh áp suất, vạt áo chúng cuồn cuộn như có gió lốc làm y thoạt nhìn như một đại ma đầu đáng sợ.
Nhìn nhóm tân sinh bị dọa tới căng cứng, Severus hài lòng đi lên bục giảng, giở danh sách học trò chuẩn bị điểm danh. Đối với nhóm tiểu quỷ trong đầu toàn cỏ lác này y cho rằng ngày đầu tiên lên lớp phải tạo thành uy hiếp thì sau này mới bớt lo.
Y quét mắt một vòng, chậm rãi điểm danh, lúc tới Harry Potter thì ngừng lại, tuy rằng đời trước đã làm một lần, nhưng y không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào để đả kích một Potter.
“Ồ, phải rồi.” Y dịu giọng nói: “Harry Potter, một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta.”
Harry run rẩy, vội vàng đáp lời.
Severus nhìn cậu một cái sau đó quét khắp phòng, nói ra lời mở đầu hằng năm dùng để răn dạy tân sinh của mình: “Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật tỉ mỉ là chế tạo độc dược. Lĩnh vực này không cần phải vung đũa phép nhiều, vì thế chúng bây không tin đây là một loại hình pháp thuật. Ta cũng không trông mong gì chúng bây có thể hiểu được cái đẹp của những vạc sủi tăm nhè nhè, tỏa làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị đánh lừa……..nhưng ta có thể dạy chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí là cầm chân thần ——nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.”
Y mỉm cười ác ý, quyết định diễn lại vở kịch bắt nạt Harry đời trước: “Potter, nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta được cái gì?”
Harry vừa nghe thấy tên mình lập tức theo phạn xạ đứng bật dậy, vội vàng ngẩng đầu nhìn y sau đó lại hoảng sợ cúi đầu, hơn nửa ngày mới căng thẳng trả lời: “Là nước sinh tử, giáo sư.”
Severus sửng sốt một chút, gương mặt không chút biến đổi tiếp tục hỏi vấn đề thứ hai: “Nếu ta bảo ngươi tìm một khối Ngưu Hoàng, ngươi sẽ tìm ở đâu?”
“Bò, dạ dày bò, giáo sư.” Harry lại ngẩng đầu sợ hãi nhìn y, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, khẩn trương đến mức nước mắt sắp trào ra.
Severus nhìn đôi mắt xanh lục rưng rưng, đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Rốt cuộc thật sự không giống……y thở dài trong lòng, ngoài dự kiến sinh ra một tia tội lỗi với vật nhỏ này. Bất quá rất nhanh bị mái tóc rối bù của Harry thổi bay.
“Ngồi xuống, Potter!” Y nghiêm khắc nói, vấn đề cuối cùng cũng không tính toán hỏi nữa.
Harry kiệt sức ngồi xuống. Neville ngồi bên cạnh ở dưới bàn bí mật vỗ vỗ tay an ủi cậu.
Severus phân đám học trò hai người một tổ, để bọn nhỏ bắt đầu chế tác thuốc chữa mụn nhọt theo phương pháp viết sẵn trên bảng. Sau đó y đi xung quanh tuần tra, đồng thời mắng mỏ một đám học trò mình đi ngang.
“Cậu Cadwallader, ta bảo ngươi nghiền nát răng độc xà, ngươi nói cho ta biết cái ngươi đang làm gọi là nghiền à?” Harry nghe thấy Severus răn dạy người bạn cùng phòng: “Cái đầu heo ngu ngốc của ngươi chứa cái gì? Cậu Cadwallader, ngươi dốt nát tới mức không thể lí giải được hàm nghĩa của từ ‘nghiền nát’ sao? Nói cho ta biết, cái thứ còn không bằng hạt mè trong tay ngươi là cái gì?”
“Răng độc xà, giáo sư.” Cadwallader đáng thương nhỏ giọng trả lời.
“Thuốc trị mụn nhọt cần bột phấn của răng độc xà, hiểu chưa?” Severus hung tợn nói.
“Dạ, giáo sư!” Cadwallader đứng thẳng: “Em lập tức nghiền nát nó, giáo sư!”
Severus hừ một tiếng, rốt cuộc đi tới bên Harry.
Bàn tay đang cân cây tầm ma phơi khô của Harry bắt đầu run rẩy, không cẩn thận bỏ hơi nhiều.
“Cậu Potter! Ngươi bỏ nhiều tầm ma như vậy định biến thuốc trị mụn nhọt thành thuốc tầm ma à?” Âm thanh trầm thấp lạnh lẽo như tơ lụa vang lên bên tai cậu, Severus cúi đầu nhìn xuống: “Hay là ngươi nhìn một Ounce thành mười Ounce sao? Nói cho ta nghe xem, mắt của cứu thế chủ có vấn đề sao? Hay là chữ trên bảng quá nhỏ?”
“Thực xin lỗi, giáo sư!” Harry theo phản xạ lập tức xin lỗi, sau đó luống cuống bỏ bớt nhánh tầm ma xuống, sau đó nhìn nhìn Severus, phát hiện y có vẻ không phản đối, liền đem răng độc xà Neville đã nghiền nát cùng cây tầm ma bỏ vào nồi quặng, sau đó bắt đầu quấy thuận chiều kim đồng hồ.
Severus đứng bên cạnh nhìn cậu quấy, càng xem sắc mặt càng âm trầm.
Thủ pháp quấy của thằng nhãi con Potter này……… thế nhưng lại giống hệt như Lily.
Y có chút hoảng hốt, chẳng lẽ đây là huyết thống bẩm sinh?
Một khắc hoảng hốt y vẫn đứng im lặng không nhúc nhích, Harry đáng thương cảm giác áp suất bên người ngày càng thấp, bàn tay đang quấy cũng bắt đầu run rẩy.
Lúc này Neville gom vòi sên chưng cách thủy tới bỏ vào nồi, sau đó lại thuận tay cầm nhúm gai nhím quăng vào.
“Neville, không được!” Harry chụp cổ tay cậu đẩy ra ngoài, kết quả vẫn chậm một bước, một chút gai nhím rớt vào nồi quặng, dược nước lập tức hòa tan, còn bốc lên một làn khói xanh biếc dày đắc có mùi chua lét, đồng thời cũng vang lên âm thanh sèo sèo.
Âm thanh này làm Severus đang thất thần bừng tỉnh, y túm lấy cánh tay Harry dùng sức kéo cậu, tiếp đó, dược nước trong nồi quặng bắn tung tóe.
Neville không kịp tránh, cả cánh tay bị văng trúng.
“Ngu xuẩn!” Severus lập tức phản ứng vung đũa phép thu dọn mớ dược nước trong nồi quặng cùng sàn nhà: “Cậu Longbottom, xin ngươi hãy nói cho giáo sư độc dược đáng thương của ngươi nghe, chưa tắt lửa mà bỏ gai nhím vào là phát minh chế tạo độc dược trị mụn nhọt mới của cậu sao? Ồ, ta nói sai rồi, là phát minh mới để chế tạo thuốc ăn mòn đi? Thật sự là sáng kiến vĩ đại a.” Y độc địa nói.
Neville thút thít khóc, cánh tay đã xuất hiện vô số mụn nhọt.
Severus đang định tiếp tục giáo huấn thì lại phát giác tay mình đang cầm một cánh tay gầy còm không khỏi chấn động.
Y cúi đầu thì thấy Harry đang cắn môi, cánh tay vẫn còn duy trì tư thế bị mình bắt lấy, ánh mắt ngập nước, nhìn qua đã biết là rất đau nhưng không dám lên tiếng.
Y căm tức thả tay Harry ra, rống to: “Potter, ngươi còn thất thần cái gì? Còn không mau đưa người hợp tác vĩ đại Longbottom của ngươi xuống bệnh xá.”
“Dạ, giáo sư.” Harry kích động gật đầu, sau đó dìu Neville đi.
“Thành tích của cậu Potter cùng cậu Longbottom trong khóa này hủy bỏ, khóa sau ta muốn thấy luận văn chi tiết về phương pháp chế tác thuốc trị mụn nhọt, mười tấc!” Tiếng của Severus vang lên sau lưng bọn họ.
Harry cố nén cảm giác đau đớn vì bả vai bị trật khớp, trả lời: “Dạ, giáo sư.” Sau đó cùng Neville rời khỏi phòng học độc dược.
Severus nghe được tiếng nức nở loáng thoáng trong âm thanh đứa nhỏ, buồn bực trong lòng lại càng tăng cao.
Sau khi tan học không biết loay hoay thế nào y lại đi tới trước cửa bệnh xá, vừa vặn gặp phải bà Pomfrey đi ra.
“Severus, khóa độc dược của anh sao ngày càng nguy hiểm như vậy?” Bà Pomfrey vừa thấy y tới liền quở trách: “Nấu sai phương pháp bị thương còn chưa tính, vì cái gì còn bị trật khớp bả vai? Chẳng lẽ lớp độc dược của anh chuyển thành lớp thực hành chiến đấu à?”
Trái tim Severus trầm xuống: “Ai trật khớp bả vai?”
“Harry a, đứa nhỏ này cũng thật là, bả vai bị trật khớp còn cố chịu không hé răng, nếu không phải ta phát hiện không thích hợp kéo tới kiểm tra, nếu không cũng không biết nó làm thế nào chịu được……….” Bà Pomfrey thở dài: “Anh biết học trò nào khi dễ trò ấy không? Ta hỏi nhưng nó không chịu nói.”
Severus nhớ tới lúc nãy mình kéo Harry dùng lực quá lớn, nhíu mày. Tuy rằng y không vừa mắt Potter, nhưng vẫn không muốn làm cậu bị tổn thương, dù sao thì cậu vẫn là đứa con của Lily.
Bà Pomfrey vẫn còn tiếp tục cằn nhằn: “Ai, đứa nhỏ này xem ra ở gia đình họ hàng Muggle cũng không tốt, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, thị lực kém, cặp mắt kính kia cũng không biết đeo bao lâu rồi…….”
Severus im lặng không nói gì.
“Anh có gặp bọn họ chưa?” Bà hỏi.
Mặt Severus trầm xuống: “Ta cũng không quản tên tiểu quỷ chết tiệt đó sống hay chết, ta chỉ muốn tới hỏi danh sách độc dược điều trị dự trữ hôm qua ngươi nói, chẳng lẽ ngươi quên ta phải rút ra số thời gian ít ỏi để giúp ngươi nấu thuốc cho đám tiểu quỷ này sao?”
“Được rồi, Severus, anh cứ nghĩ một đường nói một nẻo.” Bà Pomfrey nói: “Danh sách sáng nay ta đã bảo gia tinh đưa tới văn phòng anh, anh không thấy sao?”
“Đương nhiên không có! Severus đen mặt phủ định.
“Được rồi, được rồi.” Bà Pomfrey làm ra biểu tình ‘thực không có biện pháp làm khó anh’: “Vậy anh về tìm lại thử xem, đúng rồi, hai học trò kia ta cho uống thuốc xong quay về kí túc xá rồi.”
Severus hừ một tiếng, rời khỏi cái nơi làm y muốn nổi trận lôi đình này, cước bộ so với bình thường còn gấp gáp hơn, đi tới đâu là học trò dạt sang vách tường hai bên tới đó, vẻ mặt hoảng hốt nhìn theo vạt áo chùng tung bay của y.
Chương 8: Ân Oán Của Cha
Lớp độc dược đầu tiên làm Harry và Neville sinh ra bóng ma tâm lí rất lớn về Severus. Cánh tay của Harry được bà Pomfrey dùng một câu thần chú điều trị khỏi hắn, nhưng cậu còn bị bà Pomfrey yêu cầu cầm vài bình thuốc dinh dưỡng về, cứ mỗi ngày uống một lọ, mụn nhọt của Neville thì không có gì nguy hiểm, bôi thuốc hai ngày thì lành hẳn.
Bắt đầu từ ngày đó, hai đứa nhỏ bắt đầu lẩn trốn giáo sư độc dược, trừ bỏ lớp học độc dược không thể trốn, còn lại ở bất cứ nơi nào trong trường nhìn thấy Severus, chỉ cần là bóng dáng thôi hai đứa nhỏ cũng lập tức lủi đi thật xa.
Draco thực sự đau đầu về chuyện này, cậu cảm thấy hai vật nhỏ này bắt đầu có triệu chứng ‘sợ hãi giáo sư độc dược’, trong đầu bọn họ, có lẽ sự khủng bố của Chúa Tể Hắc Ám còn kém xa cha đỡ đầu.
“Hai người đừng có nơm nớp lo sợ như vậy được không…….” Một lần lúc ba người cùng nhau vào thư viện làm luận văn Draco đã nói như vậy: “Cha đỡ đầu của ta tuy có hung dữ một chút, nhưng không đến mức vừa thấy vạt áo chùng đã lao đầu bỏ chạy đi? Harry, cậu là cứu thế chủ mà, cậu có biết Gryffindor nói gì không? Bọn họ nói cậu là tiểu hoan nhát gan nhất, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi lúc trước cậu làm thế nào đánh bại người kia. Còn Neville, gia đình cậu chính là Gryffindor thế gia a.”
Neville mếu máo, nhỏ giọng phản bác: “Nhưng mình là Hufflepuff mà……”
Draco rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc cậu bé.
Harry khổ sở nói: “Mình không nhớ rõ chuyện trước đây, ai biết người kia có phải do mình đánh bại không a….. mình không muốn làm cứu thế chủ gì cả, mình tình nguyện là một đứa trẻ bình thường, cha mẹ khỏe mạnh chung sống với mình……”
Hai người vội vàng an ủi bằng hữu, vỗ vỗ vai, xoa xoa đầu.
Sắc mặt Harry tốt hơn nhiều liền hỏi Draco: “Draco, cậu nói xem mình có thể tới hỏi các giáo sư về chuyện của cha mẹ không? Ba mẹ cũng từng là học trò Hogwarts, các giáo sư hẳn là biết chuyện của họ năm đó đi? Nếu có thể tìm được ảnh của cha mẹ thì tốt quá, mình không nhớ được chuyện trước đây, cũng không biết cha mẹ có bộ dáng gì nữa……”
Neville gật đầu lập tức: “Ừ, nhất định là được, hơn nữa chúng ta cũng có thể hỏi trong học viện xem có ai có ba mẹ là đồng học năm đó không, ba mẹ cậu lúc đi học hẳn là có rất nhiều bạn tốt đi?”
Draco vuốt cằm suy nghĩ: “Ta có thể viết thư hỏi mẹ, tính theo tuổi thì mẹ ta lớn hơn cha mẹ cậu.”
Harry cao hứng làm gương mặt nhỏ nhắn đỏ ừng, ôm lấy tay Draco ngọt ngào nói: “Cám ơn cậu, Draco, cậu thật tốt~”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian